Cô tổ trưởng là cách gọi trìu mến mà tôi và các thành viên trong tổ Văn – Sử - GDCD vẫn gọi cô thay cho tên thật Phạm Thị Mai Hương. Nhớ lần đầu tiếp xúc khi mới chuyển về trường công tác, tôi có cảm giác sợ và bao nhiêu tự tin bay biến mất vì ánh nhìn nghiêm khắc và có phần lạnh lùng của cô dù lúc ấy tôi đã có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy gần gũi, ấm áp. Cô đã dạy cho chúng tôi biết bao điều sâu sắc trong cuộc sống cũng như những kinh nghiệm trong giảng dạy.
Tốt nghiệp CĐSP Hà Nội năm 1995, cô được phân công về công tác tại ngôi trường THCS Ngọc Thụy của quê hương. Sau thời gian ngắn với ý chí và nghị lực vượt khó, cô lại tiếp tục thi và hoàn thành xuất sắc chương trình đại học chuyên ngành Ngữ văn của trường ĐHSPHN1. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô đạt được nhiều thành tích như: giải Nhất thi chuyên đề giáo viên dạy giỏi môn GDCD cấp Thành phố, nhiều lần đạt danh hiệu GVG cấp quận, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô được BGH tin tưởng và các thành viên trong tổ tín nhiệm bầu làm tổ trưởng chuyên môn tổ Văn – Sử - GDCD.
Trong công tác giảng dạy, cô đã truyền cho biết bao thế hệ học trò ngọn lửa say mê văn chương và là tấm gương mẫu mực, niềm tự hào của các thế hệ học trò về nhân cách sống. Những giờ văn của cô Hương luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, cuốn hút học trò thi đua học tập. Có những học sinh không thích học Văn nhưng khi được cô Hương dạy các em hoàn toàn thay đổi như trường hợp của em Nguyễn Thu Trang học sinh khóa 2009- 2013. Từ một học sinh có lực học trung bình khá môn Văn năm lớp 6 và 7 nhưng đến năm lớp 8 và lớp 9 được cô Hương dạy Văn và Chủ nhiệm em say mê môn Văn một cách kì lạ. Trong kỳ thi 2012-2013, Trang đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Văn – Trường PTTH chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, đến năm lớp 12 em là thành viên của đội tuyển thi quốc gia môn Ngữ Văn. Từ tấm gương của cô Hương em đã biến ước mơ thành sự thật trở thành giáo viên dạy Văn như cô. Trang đã từng tâm sự với mẹ “Mẹ ơi, nếu cuộc đời con người may mắn thì ít nhất sẽ được trải nghiệm qua 50 thầy cô giáo, trong đó sẽ có những thầy cô làm thay đổi cuộc đời của mình. Cô Hương chính là người đầu tiên làm thay đổi nhận thức trên con đường đi tìm tri thức của con”. Không chỉ Trang mà còn biết bao học sinh khác dưới sự dìu dắt của cô cũng tìm được niềm say mê môn Văn và học có hiệu quả giữa lúc cả xã hội có phần thờ ơ với môn học này.
Cô thường tặng quà động viên tinh thần học tập cho học sinh. Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, không chỉ dành cho những học sinh có kết quả học tập tốt, mà còn khích lệ cả những học sinh “cá biệt” đã dẫn thay đổi và trở nên tiến bộ. Cô còn tổ chức hoạt động thể thao để các bạn nam trở thành những người đàn ông mạnh mẽ. Cô dạy các bạn gái làm những món ăn thật tinh tế, dạy cách ứng xử khéo léo trong đời thường… Có những buổi học vừa tan thì cơn mưa ập xuống, cô vội vàng chạy đi mua cho học trò những chiếc áo mưa để chúng không bị ướt.
Trong cơn bão cơ chế thị trường, giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, lúc đồng lương của người giáo viên vẫn còn thấp thì ở đâu đó đã có chuyện học trò mang gánh nặng miếng cơm manh áo của thầy, chuyện nhồi nhét kiến thức… Nhưng với cô Hương thì ngược lại, cô luôn sẵng lòng kèm thêm cho các bạn có học lực yếu vào những ngày cuối tuần mà không bao giờ nhận bất cứ một khoản thù lao nào. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ dịp 20/11 và ngày Tết nguyên đán thể hiện sự biết ơn với cô bằng những món quà nhỏ, có khi kèm theo cả “phong bì”. Nhưng sau mỗi lần ấy, cô đều trả lại “phong bì” và nhắc học trò nhớ: Sản phẩm do chính mình lao động có được mới sự thực sự vững bền. Nhân cách cao đẹp ấy đã dạy các con về tình yêu đồng loại, về lòng nhân ái, hướng học trò trở thành những con người thực sự có ích trong cuộc sống vội vã, đầy cám dỗ. Cô như một người mẹ hiền luôn dang rộng vòng tay với những đứa con lầm lỗi, cảm hóa những đứa trẻ ngỗ ngược trở thành trò ngoan. Vì thế học trò gọi cô là U Hương, đặt cho cô biệt danh trìu mến là “Tỷ phú tình yêu”, vì tình cảm chân thành mà cô dành cho nhiều thế hệ học trò của mình không bao giờ khô cạn. Và, chúng viết trên facebook những dòng cảm xúc đầy nước mắt: “Thật hạnh phúc vì nhận ra rằng chẳng đâu đẹp bằng nơi ấy, chẳng đâu nồng nàn yêu thương như nơi ấy, chẳng đâu đáng yêu, cảm động và ý nghĩa đến vậy…”.
Trên cương vị tổ trưởng cô luôn sát sao trong mọi hoạt động của tổ chuyên môn như nhắc nhở các thành viên đổi mới trong soạn bài và giảng dạy trong từng tiết học; tổ chức thành công các chuyên đề cấp Quận được Phòng Giáo dục và BGH và các trường bạn đánh giá cao. Trong các đợt thi GVG cô lăn xả cùng các thành viên trong tổ có khi đến 10h đêm để góp ý, xây dựng giáo án cho đồng nghiệp đi thi với mong muốn đem lại kết quả cao nhất cho nhà trường. Đối với các bạn trẻ mới vào nghề, cô tận tình chỉ bảo từ cách ứng xử với đồng nghiệp, với học sinh, với phụ huynh, việc mặc trang phục đến trường hay cách dạy những bài khó. Vì thế các thành viên trong tổ Văn – Sử - GDCD coi cô như người chị cả mẫu mực, nơi gửi gắm những tâm sự vui buồn.