Tôi viết những dòng này kính tặng người thầy, người đồng nghiệp, người bạn lớn và đặc biệt là người Bố thân yêu của tôi!
Trong tiết trời xuân ấm áp, những chiếc lá non khẽ cựa mình... một sức sống, một sự hồi sinh, ngày của muôn năm về trước! Tất cả dường như chỉ mới bắt đầu...
Từ năm 1970 - 1974, chàng trai đất Hà thành – sinh viên trường ĐHSP Hà Nội hăm hở mang trong mình nhiệt huyết, đam mê, hoài bão của tuổi trẻ với một niềm tin mãnh liệt: niềm tin vào sự thành công. Chàng trai ấy mang nặng “nghiệp sách đèn” đang tìm một con đường thay đổi bản thân mình, làm được một điều gì đó cho thỏa chí, thỏa khát khao.
Ông nội tôi có chín người con. Người mà ông gửi gắm nhiều ước vọng nhất có lẽ là bố tôi - người luôn ấp ủ được trở thành người thầy, thầy giáo dạy Văn.
Tuổi thơ tôi lấp đầy trong câu chuyện ngày xưa của bố. Những lần ăn trộm sen, nhãn… nhen dần trong tôi niềm vui thích đến lạ. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh bố đi bộ đến trường sư phạm tôi tròn mắt tưởng tượng.
Nhọc nhằn là thế bố vẫn học giỏi nhất nhì trường. Ngày xưa của bố là chú bé chăn trâu từ sáng sớm tinh mơ đọc thơ vang xóm. Học trường Sư phạm bố nổi tiếng vì viết chữ đẹp, hát hay, làm thơ… Bao câu chuyện, vần thơ của bố qua từng trang nhật kí mang đến cho tôi niềm say mê đến thế!
Bố thi đại học được 27 điểm đủ điều kiện đi nước ngoài. Nhưng do lí lịch mà hồ sơ chẳng được xét đến. Lần đầu tiên nghe chuyện, tôi buột miệng : “Tiếc thế bố nhỉ?” Bố tôi cười lớn: “Ừ tiếc thật! Mà cũng chẳng tiếc”. Tôi ngạc nhiên… “Tiếc thì làm gì có mẹ, có các con.” À ra thế! Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, người ta đều phải có lý do gì ẩn sâu trong đó mà ta khó thể nào hiểu ngay được.
Mẹ đến với bố cũng là nhân duyên. Hồi đó mẹ là con gái thầy giáo Quế dạy Văn trường PTTH Nguyễn Gia Thiều (kể về ông, bố không giấu nổi niềm tự hào - người thầy đáng kính của biết bao thế hệ - ngày ông mất, Chủ tịch Quốc hội nay là Tổng bí thư thương tiếc gửi vòng hoa kính viếng thầy…). Ông và bố có thể nói chuyện hàng giờ về truyện của Victor Hugo, về truyện Nam Cao, thích nhất được nghe hai người nói tiếng Pháp. Tấm bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm môn Ngữ Văn và bằng Ngoại ngữ chính là hành trang vào nghề của bố.